Tuyệt chiêu yêu trai ngon và cắt đuổi trai nghèo
Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?
Nhờ những chiêu độc mình dành cho mấy gã trai nghèo mà giờ mới may mắn vớ được anh bạn trai giàu có, đẹp trai, lương cao.
Chào bạn Khánh với Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi. Đọc tâm sự của bạn, mình như gặp được tri kỷ vậy. Mình và Khánh cùng chung một quan điểm đó là phải tránh xa những gã trai nghèo hèn không biết mình là ai.
Mình cũng giống bạn trong khoản “xinh, ngoan, hiền, sành điệu mà trai nghèo bu quanh nhiều như ruồi”. Thế nhưng mình không hiền như Khánh đâu. Đen đủi vướng phải gã trai nghèo nào, mình cũng đều thực hiện chiêu “cắt đuôi” ngay lập tức, đơn giản vì mình rất sợ dây dưa. Không biết đâu mà lần với những gã trai nghèo đó.
Mình sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhà mình ở trên phố cổ Hà Nội, nơi mà mỗi mét đất đáng giá bạc tỉ. Dù là dân buôn bán nhưng bố mẹ mình lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mình.
Mình dị ứng với trai nghèo vì trong phim trai nghèo thường đẹp trai, thông minh, thét ra lửa, ngon lành cành đào mỗi tội không có tiền. Thế nhưng ngoài đời, đố lão nào không có tiền mà mặt mũi vẫn lung linh, đầu tóc bóng mượt mà không hèn đấy?
Trước, mình cũng toàn bị mấy anh nghèo như xơ mướp ra tán lấy tán để. Hồi đầu mình còn để yên, mặc kệ vì nghĩ nếu mình không bật đèn chắc họ sẽ tự biết thân biết phận. Sau thì mình phải dập tắt ngay niềm hy vọng của họ cho đỡ phiền. Không họ lại tưởng “bản cô nương ta đang ra tín hiệu cho thì bỏ xừ”.
Anh chàng đầu tiên mình cho một vố đó là Khoa - bạn học cùng lớp đại học với mình. Chàng này thì đích thị là dân quê chính gốc. Trong câu chuyện của Khoa luôn sặc mùi trâu bò lợn gà, rau ao, lại còn phong thanh nhà có 5 anh chị em, nghe đến là chán. Nghe vài lần, mình biết tỏng chàng ta đang định “tà lưa” mình.
“Với phương châm “không được đâu sói ạ”, mình liên tục thao thao bất tuyệt về anh người yêu của bạn thân mình. Cứ khi nào anh ta định mở miệng là mình lại “lấp miệng em” ngay. Thế là cả buổi chỉ quanh quẩn tới 2 vấn đề chính: một là anh người yêu của bạn, hai là gia đình anh người yêu bạn.
Nào là “Ôi ấy phải nhìn thấy anh ấy cơ. Anh ấy ngon trai cực, cơ bắp cuồn cuộn, mắt sáng mà giàu điên đảo. Ngày nào cũng tới chở con bạn mình đi ăn bằng quả Mẹc trắng”. Rồi thì “Đi ăn ở đâu cũng vào nhà hàng sang chảnh chứ không ngồi trong căng tin trường học như chúng mình bây giờ”…
Có vẻ rút kinh nghiệm, những lần gặp gỡ sau, Khoa không còn hẹn ở căng tin trường nữa mà anh ta mời mình ra trà chanh cho có vẻ nho nhã.
Ừ cũng được vì trà chanh dù gì cũng thể hiện đẳng cấp dân phố. Nhưng thực ra một đám lít nhít trà chanh ngồi vỉa hè mình nhắm mắt cũng biết ai sành, ai cố tỏ ra sành.
Thế là cứ khi nào chàng ta hăm hở sấn sổ tới tán thì mình hồn nhiên như cô tiên lại tung bài thao thao bất tuyệt về người yêu của bạn thân. Nhìn mặt anh ta từ ngỡ ngàng đến nghệt ra khiến mình buồn cười điên đảo.
Dù là một người yêu tha thiết mình tới đâu, kiên trì tới mức nào, chắc chắn anh ta làm gì có đủ sức mà ngồi nghe tiếp mấy chuyện này. Trơ lắm thì anh ta cũng phải nhận ra một điều hiển nhiên là “nghèo thì biến”.
Quả thực sau vài buổi, nét mặt anh ta hiện rõ hai chữ thất vọng, đau khổ khi liên tục bị đưa ra so sánh gián tiếp như thế. Thế là trai nghèo đầu tiên bị mình cho ra đi trong nước mắt như thế.
Chàng thứ 2 cũng phải đầu hàng trước độc chiêu mà mình đưa ra. Anh ta tên là Bằng - nghe tên đã thấy quê chết lên được. Riêng chuyện tưởng tượng ra trong ngày cưới tên mình đặt cạnh tên anh ta là mình thấy xấu hổ.
Cũng như anh đầu tiên, hẹn hò chứ gì? Ok! Buổi đầu tiên, sau khi nghe đến việc giới thiệu bản thân, xuất thân, gốc gác của anh ta, ngó ra ngoài thấy con xe cúp ghẻ, mình cho anh ta im luôn với một tràng tâm sự, nỉ non của mình.
“Ôi em béo quá, tự dưng hôm nay nhảy lên cân tăng những 2 lạng, ăn gì bây giờ, giảm cân thế nào đây? Ăn chay cũng béo mà ăn đồ mỡ cũng béo ấy”, “Thôi đừng nhìn em như thế, anh đang chê bai ngấn thịt ở cổ em phải không?”, “À, em có cách rồi, sau mỗi bữa ăn, em sẽ móc họng ra, có khi làm thế vừa được ăn vừa được đẹp”…
Sau những chủ đề như thế, anh ta có vẻ dị ứng dần, những cú điện thoại, nhắn tin có vẻ thưa thớt đi, mình vui lắm. Thế nhưng, đùng một cái, anh ta trở lại, mặt dày gấp nhiều lần. Anh ta liên tục khen mình điên đảo, kiểu rất ngu ngốc: “Em xinh rồi, tăng cân hay giảm đi thì tùy, kiểu gì cũng vẫn xinh”.
Anh ta lại làm mất thời gian của mình, mình phải đổi chiến thuật khác. Lần sau gặp mặt, bất cứ điều gì mình cũng cố phàn nàn như đúng rồi. “Cái quán nước này nhìn ngu ngu, xấu xấu bẩn bẩn, anh nhỉ?”, “Cái con bé nhân viên kia ngực lép, mông lép chẳng muốn nhìn”, “Cốc nước hoa quả này tự pha còn hơn, nhạt như nước ốc”, “Thời tiết cũng như dở hơi nữa, mưa chẳng mưa, nắng chẳng nắng”.
Chiêu thứ nhất không ăn thua nhưng xem ra những lời than thở, phàn nàn của mình đã có tác dụng. Anh ta có vẻ thấy mình đúng là tiểu thư não ngắn khó chiều. Lần này anh ta chạy mất dép thật.
Hành động cắt đuôi trai của mình đã được nâng lên thành nghệ thuật khi gặp Huấn - một gã trai nghèo thứ 3. Nhìn anh ta khù khờ, ăn mặc nông dân nhưng cứ tự tin thái quá đòi hẹn với hò với mình. Thật buồn cười!
Ờ thì cũng công nhận anh ta có vẻ chân thành, chăm chỉ kiếm tiền này nọ để mua đồ ăn sáng, mời mình đến những chỗ đẹp nhưng nhìn biết ngay là dân ví lép.
Hàng ngày mình cho anh ta trả tiền những bữa ăn đắt đỏ, kéo anh ta đến những trung tâm siêu thị lớn. Chưa hết, có lần anh ta mời mình đi ăn trưa, mình kéo một phát 5 đứa bạn đến ăn như thuồng luồng. Nghe đâu hôm đó hết hơn 2 triệu, từ đó anh biến mất hẳn.
Tóm lại, để cắt đuôi những gã trai nghèo không hề khó đâu Khánh ạ. Khánh chỉ cần phải đánh mạnh vào lòng tự ái, túi tiền của anh ta thôi.
Giờ, ngồi nhớ lại bản mặt ngố ngố của các gã trai đó mà mình thấy buồn cười vô cùng… Cuối cùng chàng trai đích thực của đời mình xuất hiện. Thế mới biết “trồng cây có ngày ăn quả”.
Độc chiêu cắt đuôi trai nghèo và yêu được anh lương 50 triệu của em đây! 2
Cuối cùng chàng trai đích thực của đời mình xuất hiện. Thế mới biết “trồng cây có ngày ăn quả” (Ảnh minh họa)
Anh tên là Long. Mình cũng nghiệm ra rồi nhé, bất cứ anh nào tên Long đều đẹp trai, ngon nghẻ từ A - Z. Long của mình cũng không ngoại lệ.
Mình quen anh ấy trong một buổi đi tìm hiểu về thị trường Marketing. Nhìn vẻ ngoài hào nhoáng ban đầu của Long, mình biết ngay “cá lớn”. Tình sét đáng, cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu và kết hợp nhiều biện pháp “trời sinh” (õng ẹo, gây sự chú ý…) của mình, "cá lớn" đã bị mình cho vào tròng nhanh chóng.
Long đã đẹp trai lại còn là nhân sự cao cấp của một công ty nước ngoài. Hiện lương tháng của anh được hơn 50 triệu mỗi tháng. Sau gần một năm đi lại bên nhau với sự chiều chuộng vô bờ, mới đây anh còn ngỏ lời cầu hôn với mình. Hai đứa dự định đến tháng 8 này sẽ tổ chức hôn lễ.
Trước nhiều con bạn thân nhiều lúc cứ lo bò trắng răng nhắc mình: “Mày kén cá chọn canh vừa thôi không lại ế". Thế nhưng sau khi ‘chào chào’ mấy gã trai nghèo kiết xác, mình có trong anh bạn trai trai, giàu có, lương cao.
Mình thấy, đúng như bạn nói, chỉ có người trong cuộc như chúng mình mới hiểu cách nghĩ của chúng mình thế nào. Và mấy anh nghèo là nên biết thân biết phận, ít xem phim Hàn Quốc thôi và đừng cố đũa mốc chòi mâm son.
Xem thêm: Một cô gái đẳng cấp nói gì khi bị trai nghèo theo đuổi?
Labels:
Tình yêu