Còn phía trước ư, tôi vẫn chưa thể hình dung nổi những năm tháng tới cuộc sống của tất cả chúng tôi sẽ ra sao? Màu sắc tươi sáng hay xám xịt...Thật nực cười.!
Trời se lạnh đã qua rồi vậy mà tôi còn mải miết say sưa nơi nao, tôi hoàn toàn quên mất cái giá băng chính thống đã ùa về. Ngờ nghệch đến mơ hồ! Phải chăng chìm đắm trong thế giới riêng lọt thỏm nỗi hoang mang nên lơ lãng nhìn dòng đời trôi chảy thế đấy, nhanh hay chậm những kẻ ngốc cũng không thể cảm nhận được đâu.
Tôi thích những màu tóc nổi loạn nhưng khi người ta gặp tôi, họ bảo mặt tôi quá hiền lành để sở hữu chúng |
Chênh vênh, nao núng giữa vài ba sự lựa chọn, hàng trăm quyết định ngổn ngang. Có kẻ đã từng nói rằng đến tuổi nào đấy con người ta sẽ nhận ra mình rất bất lực nhưng vẫn phải đứng dậy cố gắng hết sức bình sinh mà chiến đấu mà sinh tồn.
Từng có một khoảng thời gian, tôi lo sợ tiếng ồn ào thị phi ở đời, tôi dùng âm nhạc, tai nghe để che đậy nỗi sợ hãi viển vông ấy. Bước đi trên con đường đông người nhưng tôi vẫn sống trong thế giới chỉ có riêng mình, chỉ có những cuộc trò chuyện nội tâm và tôi- lắng nghe vài thứ giai điệu thân thuộc đến kỳ lạ...
Đến một lúc thẫn thờ vô định, tôi nghĩ mình phải thay đổi, tôi bắt đầu khao khát kết nối với thế giới ngoài kia một cách chân thành, như cách tôi thể hiện bên cạnh lũ bạn “thân thiết”. Bước ra đường với nụ cười trên môi mà chẳng màng đến chiếc tai nghe cùng thế giới âm nhạc quen thuộc cất giấu trong balo nữa. Những thứ tôi có thể nghe được là gì? Là tiếng bà bán xôi chào hàng buổi sáng, tiếng thở dài của những cô cậu thanh niên lỡ chuyến xe bus như tôi, tiếng trẻ con nũng nĩu với bố mẹ chúng, đơn giản vậy, chúng khóc cười chỉ trong tích tắc. Tiếng người ta bàn ra tán vào một câu chuyện “hot” lặp lại trên tờ báo lá cải, tiếng cãi cọ vì vô ý va chạm xe vào nhau khi tham gia giao thông....À hóa ra tất thảy đều là âm thanh trong cuộc sống mà tôi đang tồn tại.
Đến một lúc chúng ta sẽ học được cách tập làm quen với với sự trưởng thành và tạm biệt những nông nổi ngốc nghếch... |
Gió mùa kèm cái lạnh giá tràn về lại là lúc tôi nhận ra mình lơ đãng đến tệ. Tôi dần đi xuống nhầm bến xe bus hoặc bắt nhầm 1 chuyến xe nào đó mặc dù con đường ấy tôi đã đi đến mòn cả nửa năm nay. Tôi quên mất tôi phải buông bỏ vài thứ dở hơi trong ký ức, tôi quên mất tôi đang đứng ở đâu? Tôi quên mất việc đi lang thang dưới những cơn mưa buốt lạnh sẽ khiến mình đổ bệnh, tôi chợt quên luôn mái tóc tôi đã được nhuộm màu mới rồi...
Cứ thế bất chợt tôi lại làm bạn với tai nghe và những bản nhạc quen thuộc...tiếp tục chìm trong thế giới của riêng tôi mà thôi.