ĐÓI THÁNG BA
Cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người ta phải hối hả, vội vã chạy theo. Mãi cho tới những ngày cuối tháng ba năm nay con mới gác chuyện bài vở sang một bên để diễn tả đôi dòng về cái đói tháng ba năm nào.cha mẹ |
Mẹ à, có lẽ những ngày tháng gian khổ đó đã in hằn sâu thẳm trong trái tim con. Tháng 3 năm 2005, khi con còn đang học lớp 5, cái đói cái rét bủa vây cả miền trung quê ta. Mẹ bảo đấy là do nông nghiệp bấp bênh phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Phải! Hạt lúa gieo xuống lòng đất đã lâu mà vẫn đương thì con gái không chịu kết trái trổ bông. Thêm vào đó, là vụ mùa tháng mười năm trước, người nông dân đã bạc mặt vì sương gió nhưng cuối cùng hạt lúa cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ:
“ Quê mình cái nắng chang changThương lắm tháng mười, thương lắm tháng ba thương lắm miền trung yêu dấu ơi! Nhà nào nhà nấy con cái thì nhiều mà cơm gạo thì ít. Ngà y ngày, đàn ông thường lên rừng với những những dụng cụ thật thô sơ như :cuốc, thuổng, rựa ...để tìm kiếm và đào những củ Mài, củ Đẹt , củ Sắn về để ăn thêm, còn đàn bà, con gái thường ra đồng hái những cái lá rau dại về làm thức ăn. Thậm chí có nhiều gia đình chỉ trừ bữa bằng một nồi canh rau hoặc một nồi khoai sắn luộc. Những gia đình có điều kiện hơn thì có gạo đẻ nấu cơm nhưng trong nồi thì 2/3 đã là khoai, sắn.
Trận mưa tháng tám lụt sang tháng mười”
Mẹ còn nhớ không, ngày ấy mẹ đang mang bầu em con, bố vì nhường hết phần cơm của bố cho bai mẹ con mình (cả em con còn trong bụng mẹ) mà cả ngày bôc chỉ ăn mỗi sắn xanh. Xong bữa tôi, bố bị say sắn lăn “chổng kềnh” ra giữa nhà. Con lo lắng một chắc mẹ lo lắng mười mẹ nhỉ? Biết làm sao khi trong hũ không còn lấy một nắm gạo , trong nhà không còn bất cứ thứ gì có thể lót dạ. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má mẹ còn mát bố hình như cũng ươn ướt. Còn nhiều cái khổ hơn nữa. Nhiều! Nhiều lắm! Con biết! Con nhớ ! Nhớ hết nhưng con không thể kể hết!
Nhưng mẹ à, có lẽ gian khổ đã tôi luyện con người. Người miền trung nghèo khó nhưng có nghị lực phi thường. Họ giản dị, trong sáng, nhưng chăm chỉ cần cù trong lao động cũng như trong học tập. Bây giờ con đã nhận ra điều đó ở những người bạn Nghệ - Tĩnh quanh con và kể cả bản thân con nữa. Cuộc sống sinh viên xa nên con luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trừ cái đói. Nhưng con biết chấp nhận nó và cố gắng tìm mọi cách để vượt qua.
Nhớ lắm, thương lắm mà cũng yêu lắm tháng ba!
tranthe